V.T aka Doric Dinh
Je veux détruire ma mémoire...
Chuồn Chuồn Cam
My Saigon in the 60's - 90's, Vietnam

Wednesday, February 13, 2013

cho những ngày cuối cùng của năm Âm lịch.


1. Khoảnh khắc đầu tiên của ngày cuối cùng trong năm âm lịch, mình đã có câu trả lời cho những thắc mắc, hồ nghi, một cách đơn giản và bình thường. Và từ người đến trước, nhưng không đúng thời điểm khi ấy.

Ba tháng dài đằng đẵng và nhanh ngỡ ngàng, mình đếm từng ngày, đong từng nỗi nhớ, dằn vặt từng cảm xúc, uớc mơ của bản thân. Cùng một lúc trong tháng 11, mình mất tất cả những gì đẹp đẽ nhất, rời xa mọi điều là nỗi ám ảnh, là tình yêu lớn, là cảm hứng sống và là điểm bình yên duy nhất. Cả niềm tin vốn dĩ đã rách nát méo mó cũng bị chà đạp xe tan tác. Điều tốt nhất mình đã làm được là vẫn có thể giữ bản thân kiên định, không móp méo khinh miệt theo, hay trở thành lũ người-lớn lờ nhờ đầy sân si, xám xịt. Và cố gắng chuyển hóa nuốt trọn tình yêu thành tình bạn chỉ trong thời gian ngắn. Dẫu sao, cách nhìn nhận và cảm nhận của mình đã có biến chuyển, theo chiều hướng tích cực và tươi sáng hơn.

Mỗi người có một cách để trưởng thành. Bản thân mình tự thấy may mắn khi trưởng thành đúng thời điểm này, trưởng thành để làm một con người to lớn theo cách mình mong muốn và ngưỡng mộ. Tự bươn chải kiếm tiền, trải qua những mất mát hay mong ước tình cảm trân trọng nhất đời bị tước đoạt khinh rẻ - đó không phải là điều đáng tự hào để nói về trưởng thành, chúng chỉ là kí hiệu mà thôi.

Có điều, thi thoảng trong ngày, mình thấy buồn. Cái giá phải đánh đổi cho trưởng thành là một điều gì đấy đẹp đẽ hay một niềm tin mình từng ôm ấp, bị phá vỡ. Và mình không thể làm gì ngoài đứng nhìn trân trối. Nếu cứ tự nhủ rằng, cái cũ không mất đi, làm sao có cái mới - mình cũng không thấy thoải mái hơn. Tất cả là ngụy biện như nhau.

2. Sự thật thì mỗi lần gặp lại nhau, cái gai trong lòng lại nhức nhối đến nỗi sau đấy chỉ muốn lao ra trước đầu xe lớn, để ánh đèn chói lóa đó nhổ đi, xóa trắng hết mọi cảm xúc bùng lên dữ dội khi ấy. Có lẽ, khó lòng nào từ tình yêu trở lại thành tình bạn mà không để lại chút vị tanh tưởi lờ lợ trong cuống họng. Từ là đặc biệt duy nhất, từ yêu thương hết cả tâm hồn trí óc; rồi trở lại bạn bè bình thường, với những lý do biện hộ để lấp liếm rằng đã không còn nghĩ đến mình nữa. "Bởi vì chúng ta chỉ là bạn, bởi vì trong đây là những người xa lạ, bởi vì, bởi vì...". Ừ, bởi vì mình từ đầu đến cuối chẳng là gì cả, chỉ là khi ngộ-nhận-yêu thì ai cũng muốn đi cùng người yêu. Đón nhận một món quà, mà hối hả vội vã và không thấy vui một chút nào. Không một sự trân trọng từ người tặng, chỉ đưa thôi, "vậy là xong rồi nha" và tạm biệt nhau thật gượng gạo với cả đống khoảng trống muốn khỏa lấp ngay lập tức. Tội nghiệp chưa, cô bé? Người ta không một chút thiên vị và thấu hiểu, không đồng cảm được, thì có làm gì cũng trở thành điều khó chịu gai người. Vậy tại sao không nói ra những điều thỏn mỏn, chạnh lòng, như cách người ta đã làm với mình hả :)

Nếu cứ phải cảm nhận được tâm trí và mọi điều về một con người, lại là một mối quan hệ không tên và chỉ đơn thuần gọi nhau gặp nhau trong những cuộc vui đại trà, thì thôi mình không muốn níu giữ nữa. Mà, có lẽ mang nợ kiếp trước, vẫn cảm giác chưa thể nào cắt đứt được liên kết với nhau. Từ ban đầu đã cảm nhận rõ rệt. Thôi thì phải tự dằn nén cảm xúc trong lòng xuống những lúc ở một mình, vì gặp nhau rồi cũng sẽ quên bẵng đi hết mà vui cười hiền hòa, mà yêu thương vô điều kiện. 
Thế đấy, nỗi nhớ và tình cảm trong sáng chẳng hề thay đổi. Cái cảm giác ấy - bình yên tĩnh lặng và ngọt ngào như mặt hồ phẳng trong một chiều hè nắng vàng thanh mát, một khi đã gặp sẽ không còn gây ngộ-nhận tình cảm hay dễ sa ngã lòng với ai khác nữa.

3. Facebook là nơi có những lúc rất vui rất ấm áp, cũng là nơi một cái like một cái comment vu vơ đủ làm chạnh lòng. Tự hỏi rất nhiều, chạnh lòng nhiều chẳng kém. Cứ nghĩ nó chỉ đơn thuần là mạng công cộng, là hên xui may rủi, là nhất thời của cảm xúc, còn tình cảm thật sự luôn ở đó, nồng nàn và ấm áp. Nhưng, một phần nào đó facebook lại đại diện cho vô thức, cho thứ tình cảm sâu tận bên trong tâm trí họ. Con người ta có thể nhớ, nghĩ đến nhau và cùng trải qua những giây phút vui vẻ như thể hạnh phúc ngập tràn khi gặp nhau - với tất cả các mối quan hệ họ cho đó là bạn bè. Chỉ tâm trí họ, trong phần vô thức mà họ chỉ có thể lý giải rằng tại vì cảm giác hợp hơn, mới là tình cảm thật. Là tình cảm mà họ nghĩ đến đầu tiên, họ muốn chia sẻ, muốn biết người đó có ổn hay không. Và chúng thể hiện qua những cái like, những comment vô thưởng vô phạt trên facebook.

Chúng ta chỉ ghé thăm ai đó khi trong tâm trí mình, người ấy thật sự quan trọng. Mình nhận ra, có rất nhiều người bạn, có cả người mình rất yêu, yêu đến thiên vị - với họ, mình chỉ đơn thuần là một người bạn tốt, gặp nhau thoáng qua vui vẻ thế thôi và tích tắc trong năm dài đằng đẵng sẽ nhớ nhau da diết.

Còn mình, sau những lúc chạnh lòng, những lần "chạy trốn" khỏi mọi mối quan hệ, mình sẽ lại vui vẻ hồ hởi bắt chuyện trước, để tự khỏa lấp đi cái hố của tình cảm mà mình cảm nhận được. Rồi sẽ lại chạnh lòng, bởi luôn là người cố gắng giữ sợi dây tình cảm, chia sẻ và chân thành như thuở ban đầu chưa tì vết; bởi những lần trò chuyện ấy cũng sẽ rớt vào cái hố đầy những khoảng lặng đó, như thường lệ... Và mình sẽ lại dìm mình vào sâu hơn trong im lặng và xa cách.

4. Rồi có một đêm thẫn thờ ngẩn ngơ, tự hỏi mình Sao đã đi quá xa những ngày ta là ta tròn vẹn? Mọi thứ tốt đẹp, tươi sáng hơn; ta nhẹ nhõm bình thản hơn và đồng thời nhạt nhòa đi. Như càng lớn, con người ta càng hướng đến sự hoàn thiện tuyệt đẹp theo cách xã hội nhìn nhận và mong muốn. Nếu không như thế, sẽ chỉ là đống hỗn độn đen đúa của mâu thuẫn và bất mãn, rồi sẽ chết ngập ngụa chìm sâu trong đó.

Chút niềm vui khi thấy bản thân đã mở được một vài cánh cửa mà ngày trước sợ hãi không dám. Chẳng có gì thay đổi hơn. Nhưng sao vẫn nhớ những ngày xưa ngây ngô khờ dại da diết. Những con búp bê barbie xinh đẹp hoàn hảo thật xấu xí quá. Mình nhớ con hình nhân tự làm từ cuộn len hồng nhạt mềm tươi, không biết son phấn quần áo lụa là, không biết chào hỏi niềm nở giao tiếp thân thiện như cái máy. Mọi thứ hắn làm, đều xuất phát từ quả tim và chân thành.

5. "Cái cảm giác bạn là thế giới, là nỗi nhớ, là người quan trọng của một ai đó – thật sự ngọt ngào, ngọt đến mức đủ sức phi thân lên mặt trăng mà không cần bình oxy."

Mình đã từng viết như thế. Mình cũng từng được như thế. Buồn nhỉ?


6. Làm đủ rồi, yêu đủ rồi, dằn vặt đủ rồi, nhớ quay quắt đủ rồi. Mình luôn làm những gì mình thích, nhưng chưa bao giờ làm điều gì đơn giản chỉ cho riêng mình, gạt bỏ đi hết mọi kế hoạch, trách nhiệm và lo lắng cho xung quanh. Điểm tập trung duy nhất bây giờ là phim tốt nghiệp. Sau đấy, mình sẽ thả tay tất cả và biến mất một thời gian. 

Hôm nay đã là Mùng 4 Tết rồi.

V.T

bản nhạc của 2008. mình nhớ những chiều im lìm trôi trong căn phòng nâu cũ của mình và nghe Paris Blues thở. buồn như đá đè ngực, nhưng ngọt và cảm xúc sống mãnh liệt vô cùng.

No comments:

đừng nói "tôi đam mê" khi từng ngày trôi đi vẫn chết dí trong một nơi ao tù nước đọng.đừng nói "tôi yêu thích" khi không thể thay đổi được gì cho niềm yêu thích ấy. chỉ toàn khoe mẽ hiểu biết vô nghĩa đi cùng những mẩu chuyện tình cảm sáo rỗng. _ VT for myself.


When a photo itself is a storyteller, neither title nor description is needed. _ Doric Dinh.

I am nothing but a vapid shadow of myself and everyone I've known. Why do I have to keep individualizing myself? And I become the one I was meant to be,then. _ Doric Dinh.

Following your own path can mean going against those who are urging you in a direction that is wrong for you.

"Genius is the recovery of childhood at will." _ Arthur Rimbaud.

"I have spent most of the day putting in a comma and the rest of the day taking it out." _ Oscar Wilde.

"The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion." _ Albert Camus.(Cách duy nhất để ứng phó với một thế giới không tự do là trở nên tự do tuyệt đối đến mức thậm chí sự tồn tại của bạn cũng là phản kháng.)

Dolce far niente.

Ну, погоди !

"Good ideas alter the power balance in relationships, that is why good ideas are always initially resisted. Good ideas come with a heavy burden. Which is why so few people have them. So few people can handle it." _ Hugh MacLeod.

Amar te duele.

"Because all of the stars have faded away
Just try not to worry,
you'll see them some day.
Take what you need
and be on your way.
And stop crying your heart out." _ Oasis.